Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Những mảnh chỉ thánh ố màu


Con người, khi còn bé ai cũng có một giấc mơ dù là ngờ nghệch. Để rồi khi lớn lên, con người ta điên cuồng chạy theo giấc mơ đó hay sợ hãi né tránh nó. Và cuộc sống phía xa hơn là thứ con người không bao giờ biết được. Giấc mơ bé dại thời quá khứ, những con đường của ngày nay hiện tại, và lớp sương mờ của tương lai. Chẳng ai trốn thoát được khỏi bánh răng ăn mòn vào thời gian do chính bản thân họ tạo ra. Quá khứ, hiện tại, tương lai là những sợi dây trói ràng buộc cả linh hồn và kí ức con người.

Chẳng ai ngoài bản thân của mỗi người hiểu rõ quá khứ của chính mình, hiểu rõ hiện tại họ phải làm gì. Thế mà tương lai ra sao chẳng ai biết được. Tại sao ư ? Bởi vì thời gian không bao giờ trôi trước khi ta lớn cũng như thời gian của quá khứ đã qua thì không bao giờ có thể níu kéo lại. Thời gian của “đất mẹ” bắt đầu từ rất lâu nhưng thời gian của chính bản thân mỗi chúng ta chỉ bắt đầu khi ta cất tiếng khóc chào đời. Mọi sự vật đều có điểm khởi đầu và kết thúc. Vậy thời gian bao giờ mới dừng lại để cắt đi sợi dây trói kia ? Là do chính bản thân chúng ta hay là xã hội này buộc chúng ta phải tin rằng vòng xoáy đó là cuộc sống ?

Con người ta ai cũng mơ tưởng được làm chủ thời gian. Khi đó họ có thể quay ngược lại quá khứ để sửa chữa lỗi lầm và xa hơn, xa hơn nữa là tương lai tốt đẹp mà họ ao ước. Thời gian bắt đầu từ đâu nhỉ ? Cái khái niệm thời gian cũng chỉ do chính con người tạo ra. Và có lẽ sự ràng buộc kia cũng là họ đặt ra cho mình để hình thành xã hội. Để rồi khi nó trở thành của chung thì đó chính là thứ mà lòng tham con người ai cũng thèm khát. Làm sao trách họ được những con người như thế. Bởi chính tôi đây có khác gì đâu. Đơn giản bởi vì tôi cũng là con người như họ.

Để rồi khi nó trở thành thứ mà bất kì ai cũng khao khát, con người bắt đầu mơ tưởng. Nhiều người chìm đắm vào những kí ức của quá khứ, rồi chết ngạt trong những suy nghĩ về tương lai. Suy niệm đó thể hiện rõ ở các bộ film viễn tưởng hay trong các câu chuyện thần tiên mà người lớn vẫn thường kể cho trẻ con nghe. Bởi vì những câu chuyện như thế quá đúng với trái tim con người nên thành ra một điều vô cùng đơn giản là ai cũng ca ngợi nó. Những đạo diễn, những diễn viên, những số tiền khổng lồ kiếm ra được từ sự ích kỉ chung. Thử hỏi, có ai muốn phá bỏ sợi dây ràng buộc kia ? Tất cả trở thành vòng tròn của sự lẩn quẩn. Cha mẹ chúng ta rơi vào vòng xoáy đó và đến chúng ta, thế hệ mới cũng trôi theo dòng chảy mòn của quan niệm. Những con đường ăn mòn cho một xã hội, hay sao cho những sợi dây xích chẳng ai muốn phá bỏ nó.

Quá khứ là điều hiển nhiên trôi qua trong cuộc sống của mỗi con người. Và, cái quá khứ riêng đó chẳng ai mà không có lỗi lầm. Nhưng thử hỏi lại bản thân mình xem lúc đó có hối hận không ? Những việc đã làm không thể nào rút lại được. Cái sai trái của chúng ta không nằm ở quá khứ mà nằm ngay ở hiện tại. Hiện tại, khi mà con người ta nhớ về quá khứ, ta thấy sai và ta muốn làm lại. Xét cho cùng những cái sai như thế luôn khiến con người dằn vặt, mà cả thế giới này gọi là lương tâm hay lương tri. Hay cho một lương tâm không nằm ở quá khứ mà nằm ở hiện tại của chính chúng ta. Dù sao, chẳng ai có thể chối bỏ được quá khứ.

Bản chất con người là lãng quên. Họ lãng quên nhiều thứ, lãng quên cả điều sai trái họ gây ra. Để rồi khi gặp tình trạng tương tự họ lại nhớ về kí ức cũ và hối hận. Vậy, cái sai hay chính xác là lỗi lầm chỉ là do tổn thương đến cá nhân mỗi người, xâm phạm vào tình yêu bên trong trái tim họ. Sự việc nào cũng chỉ mang tính chất tương đối. Làm thế nào mà xét được điều nào thực sự đúng và điều nào thực sự sai ? Cái sai hay đúng chung quy chỉ là những khái niệm tạm thời mà thời đại này hay cả thế kỉ kia được con người trong xã hội đồng ý và chấp nhận. Quá khứ của chúng ta dù chối bỏ hay không cũng chỉ là một phần của quy luật kia. Thế thì đừng cứ mãi nhìn vào cái sai của quá khứ mà quên đi con đường hiện tại. Bởi sai hay đúng đều là do con người chúng ta phán xét. Hãy nhớ rằng ít ra lúc đó chúng ta cũng chưa bao giờ hối hận.

Còn tương lai ? Chúng ta chẳng biết gì về nó nhưng nó là vật sỡ hữu trong tay chúng ta. Có thể quá khứ chúng ta đã sai nhưng tương lai chúng ta vẫn con đó. Kí ức có thể quên nhưng đôi mắt chúng ta không thể lúc nào cũng chìm trong giấc ngủ.

Những sự ràng buộc tôi nói trên cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ của xã hội và nó chỉ mang tính chất tương đối. Sự ràng buộc bản thân tôi có thể khác các bạn. Nhưng cuộc sống luôn trói buộc chúng ta bằng những sợi dây vô hình. Chúng ta có thế cắt dứt nó đi hay ôm trọn những cái giá treo “cổ”, nhưng có lẽ chúng ta luôn tự do trong chính tương lai. Tôi không tin vào một tương lai tươi sáng hơn cho bất kì ai hay ngay cả bản thân tôi. Nhưng ít nhất đó là điều mà tôi đã cố gắng.

Những sợi dây ràng buộc bất giác trở thành những dòng kẻ, và chúng ta là những nốt nhạc tự do nhảy múa trên phím đàn. Dù tròn âm hay không thì thanh sắc ta vẫn bậc lên thanh âm riêng biệt. Cuộc sống hay chăng chỉ là một khoảng không vô sắc đơn điệu và chính chúng ta là những người nghệ sĩ làm sống dậy thế giới bằng gam màu muôn sắc.

By Shin-i [ Huyền vũ ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét