Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Người đàn ông biết giã trầu

Thời buổi này mà tìm một người đàn ông biết giã trầu thì còn khó hơn tìm thiên thạch. Vậy mà tôi lại có một người đàn ông biết giã trầu.

Không phải tôi tìm kiếm mà có lẽ đó là trời cho tôi. Anh đi dép râu, đội mũ cối, mặc bộ quần áo lính đã bạc màu, người Hà Nội gọi đó là mốt “quân khu”. Anh xin đi nhờ xe tôi ở đoạn gần ga Giáp Bát. Bây giờ người ta ít vẫy xin đi nhờ xe, nhất là đi nhờ xe máy mà người cầm lái là phụ nữ. Nạn lừa lọc, cướp bóc quá nhiều, nhất là chuyện xin đi nhờ xe máy rồi cướp xe, vì thế không mấy ai dám cho người lạ đi nhờ. Vậy mà không hiểu sao tôi lại cho anh đi nhờ.

Nhà anh ở gần phà Đen, đoạn cuối đường Minh Khai. Còn nhà tôi thì ở phía sau rạp chiếu bóng Bạch Mai, nhưng tôi định bụng sẽ đưa anh về đến tận ngõ nhà anh. Song đến chợ Mơ anh xin xuống xe: “Cám ơn cô! Tôi chạy bộ một quãng là về đến nhà rồi”. “Làm sao phải khổ thế. Tôi sẽ đưa anh về đến tận ngõ”. “Nhưng nhà cô ở đây. Vả lại tôi còn phải vào chợ mua mấy quả cau và vài lá trầu”. Một lúc sau tôi thấy anh đi ra, trong cái túi nilông anh cầm ở tay có mấy quả cau và mấy lá trầu tươi. Đi gần tới phà Đen, anh xin xuống xe, cám ơn tôi rồi chạy vội vào trong một cái hẻm nhỏ. Chuyện đó không đọng lại trong tôi được lâu, ai mà nhớ hết những chuyện vặt như thế trong đời. Nhưng rồi lần thứ hai anh lại xin đi nhờ xe tôi và cũng ở quãng ga Giáp Bát. Hôm ấy trông anh như Tây đen, từ mặt mũi chân tay đến quần áo đều dính đầy bụi than, chỉ còn cái hàm răng rất trắng và đôi mắt rất sáng. Anh nói vừa bốc xong một toa tầu than cám và giờ có việc gấp cần phải về nhà. Hôm đó tôi đưa anh về tận nhà. Anh thay quần áo và rửa ráy rất qua quýt rồi chạy ngay vào nhà ngồi giã trầu cho mẹ. Mẹ anh đã gần 90 tuổi, mắt còn sáng, người còn khoẻ nhưng bị chứng run tay không giã trầu để ăn được.
Lúc đầu tôi đoán anh làm nghề cửu vạn nhưng hoá ra không phải thế. Anh là võ sư môn phái Vịnh Xuân Quyền, có khoảng hơn 30 võ sinh. Võ sĩ Vịnh Xuân Quyền phải rèn luyện sức bền rất ghê gớm. Ngoài việc hàng ngày phải đấm, đá vào cột gỗ lim, mỗi ngày còn phải chạy bộ 10km. Bốc vác hàng hoá, đội than cũng là một cách rèn luyện sức bền. Vì thế mỗi khi ga Giáp Bát có hàng cần bốc dỡ anh lại huy động cả lớp đi làm, vừa kiếm tiền, vừa rèn luyện sức dẻo dai. Bỗng dưng tôi thấy tin anh, phục anh rồi yêu anh. Tôi là sinh viên kế toán tài chính mới ra trường và bắt đầu đi làm. Còn anh là võ sư, dày dặn, can trường, từng trải và lớn tuổi hơn tôi khá nhiều.
Người đàn ông biết giã trầu, Bạn trẻ - Cuộc sống, tinh yeu, gioi tinh
Tôi không hiểu mình lấy đâu ra được lòng can đảm và sức mạnh để bảo vệ tình yêu của mình... (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi và anh trai tôi kiên quyết không cho tôi yêu người đàn ông này. “Mày ăn gì mà ngu thế? Tại sao lại đi yêu một thằng tù, một tên giết người?” Đúng là anh ấy đã can tội giết người và đã phải vào tù. Bạn anh ấy làm nghề xây dựng, đã ký hợp đồng xây một ngôi nhà 3 tầng cho một gã giang hồ. Nhà đã làm xong nhưng tiền công thì hắn chỉ mới trả được già nửa, số còn lại hắn lần lữa không muốn trả. Người bạn ấy đến nhà gã giang hồ đòi nợ và nhờ anh đi cùng. Hắn không những không trả tiền mà còn cầm một con dao chọc tiết lợn đuổi đánh cả hai người. Con nhà võ, trong tình huống đối kháng, nếu đối phương cầm hung khí thì phải hạ gục nó ngay từ đòn đánh đầu tiên, nếu không mình sẽ chết. Nhưng anh võ sư của tôi đã hạ gục đối phương quá mạnh, một cú đá vào thái dương khiến hắn ngã vật xuống, hộc máu ra mà chết. Dù là đòn đánh tự vệ nhưng đã gây chết người thì vẫn phải ngồi tù, cái án tù của anh là như vậy.

Nhưng dù sao thì tôi vẫn rất yêu anh. Một người đàn ông biết tỉ mẩn giã trầu cho mẹ quyết không phải là một người xấu. Một hôm tôi cùng anh ngồi tâm sự ở vệ đê. Bỗng ông anh trai tôi tìm thấy và nện cho tôi một cái tát nổ đom đóm mắt. Khi anh trai vung tay lên định đánh tiếp thì người yêu tôi bóp cứng lấy tay anh trai tôi: “Anh đã đánh một người con gái mà tôi yêu quý nhất trên đời. Cái tát thứ nhất tôi cho qua, nhưng không bao giờ được phép có cái thứ hai nữa”. Lời anh nói chắc như đinh đóng cột và có lẽ cái tay anh còn chắc hơn nên anh trai tôi im thin thít và lặng lẽ bỏ về. Hôm đó anh đưa tôi về tận nhà rồi ngồi cạnh giường tôi cả một đêm để bảo vệ tôi. Bố tôi cầm ra một con dao bầu và đưa cho anh: “Dao đây. Mày hãy giết hết cả nhà tao đi nhưng cho dù phải chết tao cũng không gả con gái cho mày!”. Anh cầm con dao, chém một nhát đứt phăng một góc hòn đá xanh kê chân cột nhà tôi và nói với bố tôi: “Đây là lời thề tình yêu của cháu, cháu sẽ yêu con gái bác suốt đời và sẽ không bao giờ thay đổi”.

Mãi tận bây giờ tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra được lòng can đảm và sức mạnh để bảo vệ tình yêu của mình. Có lẽ hình ảnh anh ngồi cắm cúi giã trầu cho mẹ đã in rất sâu trong tâm trí tôi, thắp lên ngọn lửa tình yêu trong tim tôi và cho tôi sức mạnh, lòng quyết tâm để yêu anh đến cùng. Suốt mấy năm trời, gia đình tôi vẫn không thay đổi quan điểm. “Mày muốn lấy thằng tù đó thì khăn gói quả mướp sang nhà nó mà ở chứ không có cưới hỏi gì hết. Tao coi như mày đã bị chết yểu khi mới sinh ra”. Bố tôi nói như vậy. Tôi bàn với anh định vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp và sống với nhau ở trong đó nhưng anh không đồng ý: “Như thế là em sẽ mang suốt đời cái tiếng bất hiếu với cha mẹ. Vả lại chúng ta vẫn còn cách khác”.

Rồi anh bàn với tôi thành lập công ty vệ sĩ, anh làm giám đốc, tôi làm kế toán và tất cả võ sinh của anh là thành viên của công ty. Công ty chúng tôi đã hoạt động rất thành công. Anh nói là mọi người tin, anh bảo vệ cho nhân vật nào, lô hàng quý hiếm nào cũng đều thành công. Gả con gái cho một thằng tù thì bố mẹ tôi nhất định không chịu nhưng gả cho một giám đốc thì cả nhà tôi lại gật đầu. Vậy là tôi lấy được người chồng hiện nay - một người đàn ông biết giã trầu. 
Nhà văn Hoàng Hữu Các

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét